Tự nhiên xiêu lòng sau ngày hắn dắt mình đi ăn bún cá miền tây…
Ngày chủ nhật, mình ngồi thơ thẩn bên hiên nhà.
Chợt!..... hắn tới, bấm chuông inh ỏi …. Và mình lúc ấy… “chảnh”… không thèm ra mở cửa, phải để mẹ ra.
Hắn bẻng lẻng chào mẹ và nói “dạ! con tới chở Lan đi ăn bún cá”. Mẹ cười và bảo hắn vào trong nhà ngồi chờ rồi mẹ giục mình thay đồ đi với hắn…
Mình vùng vằn “giờ này mới tới, hổng đi đâu !!”
Mẹ nhẹ nhàng khẻ nói “Thôi! Con đã hứa đi thì phải đi, đừng như vậy kì lắm!!”
Mình lên phòng, chọn một chiếc áo đầm đơn giản và một đôi giày búp bê xinh xinh. Hắn mừng như mở cờ khi mình xuống nhà.. lại cười bẻn lẻng, mình quạo “nè! lần sau nhà ngươi tới trể nữa là đi 1 mình đi nghe” hắn gật đầu ngoan ngoãn, “dạ.. dạ”…
Mẹ dặn “đi chơi nhớ về sớm nghe 2 đứa”… hắn lại ngoan ngoãn “Dạ.. dạ”.
Mình liếc hắn 1 cái “Xí…í”
Hắn hãnh diện chở mình trên chiếc xe đạp, hì hục qua dốc cầu rồi đáp vào một nhà hàng bún cá miền tây “Buncamita”.
Mình cũng hơi ngạc nhiên “Ủa! đi nhà hàng hả, giàu ghê ta!!”
Hắn cười và nói “xin mời tiểu thư dời gót ngọc cùng tại hạ vào ngự lãm bún cá miền tây.”….
Khi 2 tô bún được dọn lên, mình thử liền 1 miếng cá… “Ngon thật!!”, nước lèo của bún thanh và ngọt nhưng mình biết đây không phải là cái ngọt của bột ngọt. Chén nước chấm có 1 hương vị đặt trưng khiến miếng cá ba sa như tan trong miệng mình…
Mình húp sạch tô bún trong cái nhìn vui tươi của hắn….
Ăn xong mình nhìn hắn:
“nè! hỏi thiệt nha!!! Sao ông dẫn tui tới chỗ sang quá vậy?”
Hắn gượng và đáp “thì vì sức khoẻ của Lan”…
Mình ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn…"???"
Hắn cười bẻng lẻng: “bún cá miền tây ờ nhà hàng này rất ngon và điều quan trọng nhất là đầu bếp ở đây không dùng bột ngọt để nấu vì bột ngọt không tốt cho sức khoẻ…”
Hắn nhìn thẳng vào mắt mình: “quê Khang ở Hậu Giang, mẹ Khang hay nấu bún cá cho Khang ăn mỗi lần Khang được điểm cao tại lớp. Khi mẹ Khang mất thì không ai trong gia đình biết nấu… mãi đến nay, 5 năm sau ngày mất của mẹ, Khang mới tìm lại được hương vị bún cá yêu thương này…”
“Thế còn tiền đâu Khang dẫn Lan đi ăn ??” mình tiếp tục hỏi…
“Thì tiền cậu hai Khang thưởng cho mỗi lần học giỏi, có điểm cao mang về…”
Mình xúc động…
“Lan biết không! mẹ Khang hay nói thịt cá bổ sung rất nhiều khoáng chất cho cơ thể khoẻ mạnh… món bún cá mang rất nhiều dinh dưỡng cho người ăn, khi con thương ai hãy đem lại những điều tốt đẹp nhất cho người đó, trong đó phải bao gồm việc giữ gìn sức khoẻ cho người mình thương trong ẩm thực”
Trên đường trở về mình không còn quạo quọ mà ngoan ngoãn ngồi cho hắn chở… Đêm đó! Mình cứ suy nghĩ mãi về những câu nói của hắn… “thiệt! hắn đáng yêu quá…dù hắn hơi xấu trai”….
Mình xiêu lòng và cứ thế mỗi lần điểm cao là hắn chở mình đến Buncamitaăn bún cá…
Tình yêu tuổi học trò của mình trôi qua êm đềm bên hắn…
Bây giờ, mình đã là một giảng viên nghiêm trang trên giảng đường Đại Học và là mẹ của 2 đứa con xinh xắn của hắn…
Cứ mỗi lần đạt thành tích trong công việc là hắn lại dẫn cả gia đình đi ăn bún cá tại BUNCAMITA.
Hắn hay tự hào nói với mình khi ăn xong tô bún “Anh phải cám ơn Buncamita, vì nó giúp anh tìm lại được hương vị bún cá khi xưa mẹ nấu và hơn hết nó giúp anh có được tình yêu của em”
Nghe vậy, mình mỉm cười liếc hắn 1 cái….
“Xí... í… Ghét”